pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng đế lười biếng


phan 70

 "Cổ Lạc Nhi, nàng thành thật đi, hai nam nhân rốt cuộc là ai? Ta chiếm giữ vị trí nào."
Cổ Lạc Nhi vốn định trực tiếp nói cho hắn, nhưng sau khi thấy bộ dáng tức giận khó có được của hắn, lại cảm thấy thú vị.
Muốn trêu hắn một chút.
Nghiêng đầu hỏi: "Chàng nói xem là ai?"
"Đương nhiên là có ta."
Khẩu khí Đông Phong Túy dị thường bá đạo.
Cổ Lạc Nhi tin tưởng, nếu như nàng dám nói không có, Đông Phong Túy nhất định sẽ bóp chết nàng.
Mỉm cười gật gật đầu.
Vẻ mặt Đông Phong Túy thoáng hòa hoãn được một chút.
Suy đoán nói: "Còn người kia, ta nghĩ, hẳn là phụ thân nàng. Hừ, vị trí của ta nhất định phải ở trước phụ thân nàng mới được."
Cổ Lạc Nhi không nói gì.
Người nào không nói, ngay cả cha vợ cũng ăn dấm chua.
Hé miệng cười nói: "Ngốc, hai nam nhân trong lòng ta, một người là Đạp Tuyết công tử, người kia là Đông Phong Túy."
Lúc này đến phiên Đông Phong Túy nghẹn lời.
Một lúc lâu mới gầm lên.
"Cổ Lạc Nhi, nàng đùa bỡn ta?"
Trong khẩu khí lại mang theo nồng đậm vui sướng.
"Ai đùa chàng? Là chính chàng không tin vào ta."
"Ta đâu có không tin nàng."
Đông Phong Túy đi đến phía sau Cổ Lạc Nhi, ôm nàng trước ngực.
Cổ Lạc Nhi tựa vào lồng ngực hắn, nhìn về phía trước.
Sâu xa nói: "Chàng mới là người đùa giỡn ta. Lúc ta không biết chàng đều là cả hai, đã từng băn khoăn rất lâu. Thậm chí còn không dám tham dự phong hậu đại điển."
"Sao vậy? Nghĩ rằng nàng chân đứng hai thuyền?"
Đông Phong Túy kề sát bên tai Cổ Lạc Nhi hỏi.
"Đúng vậy. Ta sợ, sợ rằng ta không thật sự yêu chàng. Lại còn vô lý cho rằng, là vì hai người đều đã từng ôm ta, ngộ nhỡ lại có nam nhân khác ôm ta, ta lại yêu người ấy thì sao?"
Đông Phong Túy cười khẽ.
"Yêu đơn giản như vậy sao? Nàng sao có thể là nữ tử lẳng lơ được?"
"Hiện tại ta đã biết. Có lẽ đây chính là duyên phận, hai người chàng, hoặc phải nói, hai mặt của chàng, ta đều đã yêu."
Đông Phong Túy nghe thấy trọng điểm rõ ràng để ở nửa câu đầu.
Buông tay ra, xoay Cổ Lạc Nhi lại, đối mặt với hắn.
"Cái gì gọi là hiện giờ nàng đã biết? Chẳng lẽ nàng đã từng bị nam nhân khác ôm qua?"
Cổ Lạc Nhi quay đầu không dám nhìn Đông Phong Túy.
Lãnh Dạ và Nhiễm Sương đều đã từng ôm nàng.
Lãnh Dạ sợ nàng té từ trên lưng ngựa xuống, ôm nàng, để nàng an tâm ngủ một giấc.
Nhiễm Sương thì ôm nàng như Vận Thu.
Có điều, một chút nàng cũng không hề lưu luyến cái ôm của bọn họ, thật sự, một chút cũng không.
Chột dạ nói: "Ta không phải cố ý. Cùng lắm thì, cho chàng ôm nữ nhân khác là được."
Đông Phong Túy trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi thật lâu.
Cảm giác khó tả mà phất phất tay nói: "Thôi, không trách chuyện cũ, sau này không cho phép được như vậy."
Wa, dễ dàng như vậy đã trót lọt rồi, Cổ Lạc Nhi gật đầu như gà mổ thóc.
"Ta cam đoan, nhất định sẽ không thế nữa."
"Có điều. . . . . ." Đông Phong Túy mỉm cười không nói.
Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn hắn.
Cái gì mà có điều? Chẳng lẽ còn có tình huống ngoại lệ, có thể cho nam nhân khác ôm nàng?
"Có điều cái gì?"
Đông Phong Túy cười đáp: "Con ta nàng có thể ôm."
Thì ra là như vậy.
Cổ Lạc Nhi vừa định nói, chàng nào có con, đột nhiên tỉnh táo lại, mặt đỏ lên, xoay người không nhìn Đông Phong Túy.
Con của Đông Phong Túy, không phải chính là con của nàng sao.
Trong bụng mơ hồ như có tiểu sinh mệnh đang động đậy.
Vài ngày trước, nàng lặng lẽ tìm Nhiễm Sương chẩn mạch cho nàng.
Nàng nghi ngờ không sai, nàng quả thật đã trúng chiêu mất rồi.
Đây cũng là nguyên nhân nàng bỏ lại quyền lực, tính toán sau này giống Đông Phong Túy, ăn bơ làm biếng nhiều hơn.
Nàng nên nói tin lành này với Đông Phong Túy.
Giờ đây, kinh nghiệm gì đó nàng cũng đã trải qua rồi, nàng đã không còn gì để tiếc nuối.
Nếu Đông Phong Túy không cho nàng ra ngoài bôn ba, thì thôi vậy.
Cổ Lạc Nhi nhìn về phương xa, hít thật sâu một hơi không khí trong lành.
Tim đập mãnh liệt nhảy nhót, nhanh đến mức làm cho nàng gần như không nói ra lời.
Chuẩn bị hồi lâu, kết quả, Cổ Lạc Nhi chỉ nói ra một câu.
"Đông Phong Túy, chàng còn nhớ vì sao ta đến thời không này không?"
"Nhớ. Nàng nói, nàng sẽ không bao giờ sống vì người khác nữa, nàng phải sống cho bản thân nàng một lần."
Đông Phong Túy nghiêng đầu, cười nhìn Cổ Lạc Nhi.
Rất muốn hỏi nàng một chút, những ngày này nàng tới Vô Ưu quốc, lăn qua lăn lại đã đủ chưa?
Hắn còn chưa mở miệng hỏi, Cổ Lạc Nhi đã thay hắn trả lời.
"May mắn, ta gặp chàng. Những ngày ở Vô Ưu quốc, không ai quản thúc, chỉ có chàng giúp ta, những việc ngay cả quá khứ ta không hề nghĩ đến cũng đã được thể nghiệm rồi."
"Không muốn tiếp tục thể nghiệm nữa?"
Đông Phong Túy ẩn chứa chờ mong.
Chờ mong đáp án của Cổ Lạc Nhi.
Mỗi ngày, hắn chỉ cần non nửa ngày đã xử lý xong sự vụ triều chính, thời gian còn lại, đều là chờ đợi.
Chờ đợi Cổ Lạc Nhi về nhà.
Hắn chưa bao giờ bức bách nàng, hắn chỉ yên lặng chờ đợi.
Chờ đợi một ngày nàng mệt mỏi, ngày ở bên hắn cùng nhau nhàn tản.
Cổ Lạc Nhi quay đầu lại cười.
"Không muốn."
Từng làn gió núi thổi qua, khiến chiếc khăn lụa dài sau đầu Cổ Lạc Nhi thổi tới trước mặt, che khuất mặt nàng.

Chương 177: Nguyên nhân 2
Tim Đông Phong Túy chợt nảy lên.
Trong lòng có vô số hoa tươi đang nở rộ.
Hắn như biến thành đứa bé bảy tuổi kia.
Ngày đó, hắn ngồi một mình trong hậu hoa viên Đông cung, tay nâng một quyển sách để đọc.
Chợt trước mắt chớp động nhiều vệt bạch quang.
Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện một bạch y tỷ tỷ ở phía trước.
Nàng đứng trước một khóm hoa thược dược, bạch y nhè nhẹ, khẽ bay bay trong gió, như một vị tiên tử.
Trên mặt nàng che lụa trắng, chỉ lộ ra đôi mắt, xinh đẹp khiến người ta nát cõi lòng.
"Ngươi tên là gì?" Nàng hỏi.
"Ta tên là Đông Phong Túy."
Hắn trông thấy thân thể của thần tiên tỷ tỷ rõ ràng chấn động một cái, trong mắt nàng lộ ra vẻ mặt khó tin.
"Năm nay ngươi bảy tuổi?"
Hắn gật gật đầu.
Quanh thân nàng chợt bị một vòng bạch quang vây lại, mà nàng khẽ phiêu phiêu thuận gió bay lên.
Giữa không trung truyền đến thanh âm của nàng.
"Đông Phong Túy, một ngày nào đó khi ngươi đã lớn, sẽ có một tiên tử đi đến bên cạnh ngươi."
Hình như nàng còn nói mấy lời nữa, nhưng còn chưa nói xong, bóng nàng đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn lại bạch quang đầy trời, giống như mưa hoa tung bay đầy trời.
Bạch quang dần dần nhạt đi, cuối cùng không còn gì cả.
Về sau, hắn thích mặc bạch y.
Hôm nay, nhìn Cổ Lạc Nhi trước mắt bị lụa trắng che mặt, Đông Phong Túy thật xúc động.
Bạch y tiên tử năm đó, dáng dấp y hệt như nàng.
Vì sao, vì sao trước kia hắn không nhìn ra được ?
Vì sao, vì sao Cổ Lạc Nhi không biết sự kiện kia ?
Đông Phong Túy kích động đến một câu cũng không nói được.
Tiến lên một bước, nắm lấy khăn tơ đã tuột xuống trên vai Cổ Lạc Nhi, che khuất mặt của nàng, một đầu khác thắt ở sau gáy nàng.
Miệng mũi Cổ Lạc Nhi đều bị khăn tơ che khuất, chỉ lộ đôi mắt ra ngoài.
Đông Phong Túy không hề hoài nghi.
Năm đó, thần tiên tỷ tỷ hắn nhìn thấy, đúng là Cổ Lạc Nhi.
"Lạc Nhi."
Đông Phong Túy run giọng gọi.
Cổ Lạc Nhi lại khẽ thở dài, ánh mắt mê mông nhìn lên bầu trời xa xăm.
Hơi chút phiền muộn nói: "Nguyện vọng của ta đều đã thực hiện, không, so với nguyện vọng của ta còn tốt hơn. Hiện giờ, trong lòng lại có chút lạc lõng, như đang thiếu chút gì đó vậy."
"Nàng chưa thỏa mãn sao? Còn muốn làm gì? Nàng nói, ta giúp nàng thực hiện."
Đông Phong Túy không kịp nói với Cổ Lạc Nhi, sự thực nàng chính là tiên tử.
Hắn không muốn thấy trên gương mặt Cổ Lạc Nhi có chút đỉnh u ám nào.
Hắn muốn nàng vui vẻ, cả đời đều thật vui vẻ.
Cổ Lạc Nhi quay đầu nghĩ nghĩ.
Khi nãy trêu chọc Đông Phong Túy rằng trong lòng có hai nam nhân, Đông Phong Túy nói nam nhân kia là cha nàng.
Mãnh liệt gợi lên cho nàng cảm xúc nhớ nhà.
Có lẽ, lăn tăn phiền muộn và chưa thỏa mãn, là vì nhớ nhà.
Nàng không giải thích được nếu đến thời không này, từ nay sẽ không được gặp lại cha mẹ nữa sao?
Bọn họ không tìm thấy nàng, sẽ rất đau lòng rất khổ sở.
Cổ Lạc Nhi khẽ than nói: "Thật muốn nhìn thấy cha mẹ chút."
"Cha mẹ?" Đông Phong Túy hỏi, "Là cái gì?"
Cổ Lạc Nhi sửng sốt một chút, bật cười.
"Chính là phụ thân mẫu thân đó."
(Diễm: cha mẹ: đa nương ( phụ thân mẫu thân). Còn Cổ Lạc Nhi nói ba ba mụ mụ 爸爸妈妈 đương nhiên bạn Túy ở thời phong kiến sẽ không hiểu)
Lời của nàng vừa mới nói ra, chợt trước mắt bạch quang lưu chuyển, bao trùm lấy toàn thân nàng.
Giống như lúc trước nàng đi đến thời không này.
Nàng phải trở về sao?
Nàng sẽ không còn được gặp lại Đông Phong Túy sao?
Nàng như nghe thấy Đông Phong Túy kêu lên.
"Lạc Nhi ——"
Thanh âm thê lương, chưa bao giờ thê lương như vậy.
Tim Cổ Lạc Nhi bị nỗi sợ thật sâu chiếm lấy.
"Đông Phong Túy."
Thanh âm của nàng, thê lương, bất lực, hoảng sợ.
Không ai đáp lại nàng.
Chỉ có bạch quang đang nhanh chóng lưu chuyển.
"Đông Phong Túy ——"
Cổ Lạc Nhi lại gọi.
Trong giọng nói như đang nức nở.
"Hì hì, sợ hãi sao?"
Nàng nghe thấy một thanh âm xa lạ, thanh âm rất trẻ con.
"Ai vậy?"
Cổ Lạc Nhi kêu, nhìn quanh tứ phía.
Bạch quang bỗng nhiên ngừng lại, sau đó như bị nước hòa tan, chậm rãi mỏng dần, trở nên trong suốt, biến mất hoàn toàn.
Bốn phía vẫn là màu trắng, màu trắng đơn thuần.
Dưới chân nàng, một mảng trắng xóa, bên chân một tầng sương mù lượn quanh.
Đi vài bước, lối đi vô cùng vững chắc, lại bám theo sương mù vây quanh.
Nàng như đang đứng trên mây.
Đúng rồi, nàng nhất định đang đứng trên mây.
Xung quanh nàng và trên đỉnh đầu, đều là sương mù trắng xóa.
Đây là một không gian vô cùng lớn, cũng chỉ có một mình nàng, ngoại trừ nàng không còn thêm bất kỳ thứ gì khác.
Cổ Lạc Nhi đi không có mục đích, muốn đi đến làn sương dày đặc trước mặt, nhìn xem bên ngoài sương mù có những gì.
Thế nhưng, sương mù giống như có sinh mệnh, cho dù nàng đi bên nào, nó cũng chuyển động theo nàng.
Nàng trước sau vẫn đứng giữa không gian trắng tinh này.
Tình hình này, có phần giống như chúng ta đi đường vào ban đêm, mặt trăng đi theo chúng ta vậy.
Đúng, chính là như vậy.
"Hì hì."
Thanh âm lạ lẫm kia lại vang ở bên tai.
Cổ Lạc Nhi phát hỏa, hướng về phía sương mù kêu to.
"Ngươi là ai? Sao lại trêu cợt ta? Mau lăn ra đây cho ta."
Trong cơn tức giận, thiếu chút nữa ngay cả lời thô tục cũng mắng ra.
"Đừng dữ như vậy. Dáng vẻ này của cô, Đông Phong Túy sẽ không thích đâu."
Thanh âm kia có vẻ như rất oan ức.
Cổ Lạc Nhi mặc kệ nó, nó oan ức cái gì? Bị chòng ghẹo chính là Cổ Lạc Nhi nàng mà.
"Ngươi mau ra đây. Ngươi bắt ta đi, Đông Phong Túy mà biết còn dữ dằn hơn ấy."
"Dữ cũng vô dụng."
Cái thanh âm kia rõ ràng vui sướng khi thấy người gặp họa.
Cổ Lạc Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Rùa đen rụt đầu, bản lĩnh ngươi lớn như vậy, làm sao phải trốn tránh không dám xuất hiện?"
"Ta đã hiện ra rồi, là tự cô không phát hiện."
"Ngươi ở đâu?"
Cổ Lạc Nhi xoay người xung quanh, vẫn không thấy ai cả.
Thanh âm kia than thở nói: "Cô mở bàn tay ra."
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc mở bàn tay.
Một tiểu nam hài đáng yêu như thiên sứ, vẫy đôi cánh trong suốt mỏng như cánh ve, chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay nàng.
Nam hài rất nhỏ, chỉ cao bằng ngón tay, trên người mặc y phục lụa mỏng màu trắng như khói, mông lung, tựa như một làn sương mù.
Khó trách vừa rồi nàng không phát hiện được.
"Vừa nói chuyện là người sao? Ngươi là ai? Đây hết thảy đã xảy ra chuyện gì?"
Cổ Lạc Nhi triệt để hỏi liên tiếp.
Nam hài than thở.
"Ta vừa mới tu luyện đắc đạo, nói theo các cô, chính là một thần tiên. Về phần tên của ta, khụ khụ, cô cứ gọi ta là Tiểu Hồ Đồ đi."
Thanh âm của nó, giống y như đúc thanh âm vừa rồi nói chuyện với Cổ Lạc Nhi.
Tuy người bé bé, mà tiếng nói không hề nhỏ.
Dáng dấp đáng yêu, làm cho Cổ Lạc Nhi không thể giận nó nữa.
A, nhóc này, làm sai việc gì sao?
Còn không không biết xấu hổ nói ra tên thật của nó.
"Tiểu Hồ Đồ,đây là đâu? Tại sao ngươi lại mang ta rời khỏi Đông Phong Túy."
Câu phía sau, là khẩu khí chất vấn.
Tiểu Hồ Đồ tiên liếc nàng một cái.
"Là tự cô nói, cô muốn gặp cha mẹ mà."
Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên.
"Ngươi muốn đưa ta trở về gặp cha mẹ của ta? Lúc trước cũng là ngươi mang ta đến bên cạnh Đông Phong Túy?"
Tiểu Hồ Đồ tiên lại liếc nàng một cái.
"Vì sao lần nào cô cũng phải hỏi hai câu trở lên vậy? Cô không hỏi từng câu một được à?"
"Câu hỏi rất nhiều chứ sao."
Cổ Lạc Nhi nói thầm.
"Cô ngồi xuống, cứ từ từ ta nói cô nghe."
Cổ Lạc Nhi theo lời ngồi xuống, nâng Tiểu Hồ Đồ tiên lên trước mặt.
Tiểu Hồ Đồ tiên liền kể lại toàn bộ ngọn nguồn sự tình cho Cổ Lạc Nhi.
Thì ra, Tiểu Hồ Đồ tiên vừa mới đứng hàng tiên ban, hào hứng phấn khởi.
Nghĩ rằng bản thân mình là thần tiên, đương nhiên phải tạo phúc cho nhân loại, đảm nhiệm một phen sự nghiệp to lớn.
Nhưng mấy thần tiên trên trời mỗi ngày không phải luyện đan tu đạo, thì là thưởng trà tán dóc, tất cả đều không chịu làm gì.
Ngày qua ngày, Tiểu Hồ Đồ tiên tịch mịch khó nhịn, liền thuyết phục mấy thần tiên quen thuộc, cùng nó đến nhân gian tạo phúc.
Ai ngờ, mặc nó nói đến rách môi, mấy thần tiên lại thờ ơ.
Chỉ hờ hững nói: "Nhân loại đều có cách sinh tồn của nhân loại, không cần chúng ta nhiều chuyện."
Tiểu Hồ Đồ tiên dưới cơn giận dữ, tự mình lén ra ngoài.
Nắng sớm mỏng manh, đúng lúc nó nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Cổ Lạc Nhi đang ngồi trên giường.
Nó nghe thấy Cổ Lạc Nhi hét lên.
"Ta không muốn làm những việc này nữa, ta không muốn sống vì người khác, ta muốn làm việc bản thân ta muốn."
Tiểu Hồ Đồ tiên hớn hở trong lòng.
Nó quả nhiên có thể giúp Cổ Lạc Nhi làm chút gì.
Vì vậy, thời không biến ảo, Cổ Lạc Nhi bị mang tới bên cạnh Đông Phong Túy.
Nghe đến đây, Cổ Lạc Nhi hỏi.
"Tại sao phải đưa ta đến bên Đông Phong Túy? Chẳng lẽ ngươi biết chàng sẽ tạo điều kiện cho ta, sẽ phát sinh những chuyện sau đó sao?"
Tiểu Hồ Đồ tiên mặt trắng như tuyết mà lại ửng đỏ.
Toát mồ hôi nói: "Nói thật thì, ta không có nghĩ đến. Lúc ấy ta chỉ muốn, muốn đạt thành tâm nguyện của cô, ở thời không của cô nhất định sẽ không làm được."
"Hả? Làm sao ngươi biết?"
"Trực giác. Thực ra, đến khi ta đưa cô vào trong đường hầm biến ảo thời không, bỗng không khống chế được hành động của mình."
Cổ Lạc Nhi hết sức kinh ngạc.
"Ý của ngươi, không phải là ngươi đưa ta đến bên cạnh Đông Phong Túy?"
Tiểu Hồ Đồ tiên nặng nề gật đầu.
"Ta đánh giá rất cao năng lực của mình. Hóa ra, trong thiên địa, mọi việc đều liên quan đến nhau. Cuối cùng ta cũng hiểu ra được một đạo lý."
Tiểu Hồ Đồ tiên nói đến đây lại ngưng miệng, như đang ngẫm nghĩ lại.
Cổ Lạc Nhi bị khẩu khí ông cụ non của nó làm dâng lên hiếu kỳ.
Tiếp tục hỏi: "Đạo lý gì cơ?"
Tiểu Hồ Đồ tiên nghiêm trang trả lời.
"Cuối cùng ta cũng biết, vì sao những thần tiên kia cả ngày chơi bời lêu lổng, lại không chịu vì làm chuyện tốt cho nhân loại. Không phải bọn họ lười, cũng không phải bọn họ vô tâm, mà là, bọn họ không có bổn sự ấy."
Cổ Lạc Nhi phụt cười.
Nhóc này, còn nhỏ mà khẩu khí lớn.
Trêu chọc nói: "Nói như vậy, chỉ có ngươi có bổn sự này sao?"
Tiểu Hồ Đồ tiên than thở lắc đầu.
"Ta cũng không có. Khi ta mang cô vào đường hầm, ta không khống chế được cô, cũng không biết nên đưa cô đi đâu. Cho đến khi cô kêu to, muốn ta dừng lại, ta mới không tự chủ được mà dừng lại. Chuyện sau đó, cô cũng biết đấy, cô rơi vào người Đông Phong Túy."
Cổ Lạc Nhi không nói tiếp.
Tầm mắt của nàng xuyên qua Tiểu Hồ Đồ tiên, rơi vào khoảng sương mù xa xa.
Trong lòng có dòng ấm áp đang chậm rãi chảy xuôi xuống.
Nói như vậy, nàng và Đông Phong Túy đúng là hữu duyên tương kiến sao?
Không phải bởi vì Tiểu Hồ Đồ tiên cố ý an bài.
Tiểu Hồ Đồ tiên tò mò đánh giá nàng.
Hỏi: "Này, sao cô lại trở nên im ắng rồi? Không phải vừa mới ríu rít nói nhiều như vậy sao?"
Cổ Lạc Nhi mỉm cười.
"Vậy bây giờ ngươi bắt ta đi, là muốn để ta nhìn cha mẹ ta, sau đó sẽ đưa ta về bên cạnh Đông Phong Túy?”
"Không."
Giọng điệu Tiểu Hồ Đồ tiên đặc biệt nghiêm túc.



Chương 178: Nguyên nhân 3
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
Cổ Lạc Nhi tức giận trừng mắt nhìn nó.
Là nó để cho nàng và Đông Phong Túy gặp nhau, chẳng lẽ bây giờ nó muốn chia cắt uyên ương sao?
Tiểu Hồ Đồ tiên giơ tay lên, ép xuống.
"Ta nói này Cổ Lạc Nhi, cô có thể đừng hơi tí đã phát hỏa được không? Vừa đề cập đến chuyện Đông Phong Túy, cô đã phát hỏa lên với ta rồi."
"Vậy ngươi nói đi, ý của ngươi là gì?"
Chia rẽ nhân duyên người ta, nó cũng không sợ bị trở ngại tu hành?
Tiểu Hồ Đồ tiên chống cằm ngồi trong lòng bàn tay Cổ Lạc Nhi.
Hỏi: "Cổ Lạc Nhi, ta hỏi cô một vấn đề. Ta không có cách mang cha mẹ cô đến thời không của Đông Phong Túy, cũng không có biện pháp đưa Đông Phong Túy đến thời không của cô, cô nói xem, cô lựa chọn bên nào?"
Cổ Lạc Nhi trong lòng suy nghĩ quay cuồng.
Đúng vậy, chưa bao giờ nàng nghĩ tới vấn đề này.
Hai bên nàng đều không nỡ.
"Tiểu Hồ Đồ, vì sao ngươi không chuyển bọn họ được mà lại chuyển được ta?"
Cổ Lạc Nhi sau khi trầm tư một hồi, chợt nghĩ đến lỗ hổng trong lời Tiểu Hồ Đồ tiên.
Tiểu Hồ Đồ cười khổ.
"Ta đã nói rồi, mọi việc đều có liên quan đến nhau, có lẽ là ta và cô hữu duyên. Thê nên mới chuyển được cô, mà, thôi đi."
"Cái gì mà vậy thôi? Ngươi nói rõ ràng chút đi."
Cổ Lạc Nhi nhất quyết không tha.
Nàng ghét nhất người khác nói chuyện chỉ nói một nửa.
Tiểu Hồ Đồ trốn tránh hồi lâu, bị Cổ Lạc Nhi dồn ép đến không còn cách nào, đành phải nói cho nàng biết thực tình.
"Di chuyển cô, quản mấy việc không đâu vào đâu, hại ta tổn thất ngàn năm tu hành. Ta cũng không muốn tổn thất nữa, ta tổn thất không nổi."
"Cái gì? Vậy ngươi trở lại di chuyển ta làm gì?"
Cổ Lạc Nhi kinh hãi, lòng bàn tay run nhè nhẹ.
Với đứa bé trong lòng bàn tay này, vừa mới được thăng làm tiên ban mà nói, ngàn năm tu hành nhất định là một tổn thất vô cùng to lớn.
Tiểu Hồ Đồ than thở.
"Coi như được rồi. Biết ta đang làm chuyện tốt, sư phụ nghĩ cách, để ta giải quyết chuyện của cô xong xuôi, sẽ không tổn thất quá nhiều."
"Tiểu Hồ Đồ, ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi tạm thời không thể làm thần tiên phải không?"
Tiểu Hồ Đồ chán nản tựa đầu chống lên khuỷu tay.
Cổ Lạc Nhi áy náy, nhưng lại không có cách khuyên bảo, đành thở dài theo nó.
Tiểu Hồ Đồ tiên lại ngẩng đầu lên, sáng sủa cưởi với nàng.
"Không có việc gì đâu. Cổ Lạc Nhi, thật ra cuộc sống của thần tiên cũng không tốt chút nào. Còn không thú vị bằng thời gian ta tu hành."
Cổ Lạc Nhi biết lời của nó là thật tâm, bởi vậy nghĩ đến Đông Phong Túy.
Hắn ấy, nếu như không bắt hắn làm hoàng đế, mà để hắn du ngoạn giang hồ, chỉ sợ hắn sẽ càng cao hứng đi
"Cổ Lạc Nhi, " Tiểu Hồ Đồ tiên thúc giục, "Lựa chọn nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu."
Không biết có phải ảo giác hay không, Cổ Lạc Nhi cảm thấy vẻ mặt của Tiểu Hồ Đồ tiên cực kỳ khẩn trương.
So với người trong cuộc như nàng còn khẩn trương hơn.
Có điều nàng không có tâm tư đi quan tâm vấn đề của Tiểu Hồ đồ tiên, nàng đang gặp phải lựa chọn khó khăn nhất.
Nếu không biết Tiểu Hồ Đồ tiên vì nàng mà tổn thất ngàn năm tu hành, có lẽ nàng sẽ năn nỉ nó thường xuyên mang nàng đến bên cạnh cha mẹ.
Nhưng hiện giờ, cách thức ấy hiển nhiên không thể thực hiện được.
Gương mặt cha mẹ, còn có cả vẻ mặt Đông Phong Túy, thay nhau xuất hiện ở trước mặt nàng.
Trong tai chợt vang lên câu nói của Đông Phong Túy.
"Ta phải xếp ở trước phụ thân nàng mới được."
Lúc ấy, nàng còn cười thầm hắn ghen với cha vợ.
Không nghĩ tới, mới chỉ trong thời gian ngắn, nàng thật sự đã được lựa chọn giữa cha mẹ và Đông Phong Túy.
Cán cân trong lòng chậm rãi chếch đi, cuối cùng di chuyển về phía Đông Phong Túy.
Tất cả trước mắt đều hiện lên giọng nói dáng điệu và nụ cười của hắn.
Không thể ở bên cha mẹ tận hiếu, nàng sẽ rất khổ sở rất áy náy.
Nhưng, cuộc sống không có Đông Phong Túy sẽ tối tăm ngột ngạt, cuộc sống của nàng cần khóe môi như ánh mặt trời chiếu xuống của hắn.
"Cha mẹ, thực xin lỗi."
Cổ Lạc Nhi thì thào nói.
"Cô lựa chọn ở lại bên Đông Phong Túy?"
Tiểu Hồ Đồ tiên dáng vẻ như được buông lỏng.
Cổ Lạc Nhi hét to với nó: “Ngươi động cái gì mà động? Còn giấu ta chuyện gì nữa?”
Trong lòng nàng tràn đầy hổ thẹn với cha mẹ, giống như thông qua tiếng hét này, mới có thể hồi phục tâm tình.
Tiểu Hồ Đồ tiên thẹn đỏ mặt hỏi: "Cổ Lạc Nhi, cô lựa chọn Đông Phong Túy, đúng không?"
Cổ Lạc Nhi buồn bã gật đầu.
"Ta biết rồi, cho nên ta giúp cô làm một chuyện khác."
Đúng là cảm thấy vẻ mặt của thằng nhóc này không đúng lắm.
Cổ Lạc Nhi chất vấn: "Ngươi rốt cuộc làm chuyện gì?"
"Cô theo ta nhìn sẽ biết."
Sương trắng mọi phía trước mặt tiêu tan.
Như mở ra một cánh cửa, lại giống như một tấm cửa kính khổng lồ vây quanh.
Bọn họ đang xuyên qua cửa sổ nhìn thế giới.
Cổ Lạc Nhi thấy được căn phòng quen thuộc ấy.
Tấm rèm màu trắng còn đang nằm giữa nắng mai, lay động theo gió từ ngoài cửa sổ thổi vào.
Đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, cuốn sổ đặt trên chăn.
Đúng là gian phòng của nàng, tình trạng khi nàng rời đi.
Nhưng làm Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên chính là, chiếc giường vốn nên trống không lại xuất hiện một cô gái.
Tuổi tác hơn hai mươi, không khác Cổ Lạc Nhi lắm, dung mạo cũng nhang nhác Cổ Lạc Nhi.
Cô gái mê man đánh giá căn phòng, sau đó mở cuốn sổ trên giường ra xem.
Bỗng, cô ngẩng đầu lên, giống như đang nghe thấy cái gì đó.
Cô chăm chú lắng nghe, vẻ mặt từ mê man chuyển thành kinh ngạc, lại biến thành trầm tư, cuối cùng là phấn chấn xen lẫn cảm động.
"Tôi bằng lòng." Cô ấy nói.
Kỳ tích xuất hiện.
Gương mặt cô gái dần dần thay đổi, trở nên giống Cổ Lạc Nhi như đúc.
Sau đó cô gái nhắm mắt, giống như đang dưỡng thần, lại như đang đọc thuộc lòng thứ gì đó.
Thật lâu sau, đồng hồ báo thức vang lên.
Cô gái mở to mắt, đứng dậy cầm túi sách của Cổ Lạc Nhi, ra khỏi cửa.
Sương trắng dần dần khép lại, nơi đứng lại biến thành một không gian khép kín trắng xóa.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngươi để cô ấy thay thế ta?"
Cổ Lạc Nhi nghi ngờ hỏi Tiểu Hồ Đồ tiên.
Tiểu Hồ Đồ tiên trốn tránh trách nhiệm.
"Là tự cô lựa chọn Đông Phong Túy."
Trong lòng Cổ Lạc Nhi sáng như tuyết.
Tiểu Hồ Đồ tiên hỏi nàng, vừa vặn nàng lựa chọn. Mà việc kia hiển nhiên đã được làm từ trước.
Khó trách biểu hiện của Tiểu Hồ Đồ tiên vừa rồi khẩn trương như vậy, hóa ra nó đã làm chuyện này.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_71
Phan_72 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .